Gửi em, chàng “phi công trẻ” đáng yêu của chị!
Thật khó khăn để gửi cho em một tin nhắn nhớ nhung, hay đại loại là một lời hẹn hò vào một ngày đẹp trời thế này. Từ trước tới giờ, chị chỉ có thói quen nhận được những cuộc gọi điện trong chớp nhoáng của em, dù lúc em rảnh rỗi hay lúc em bận rộn nhất. Chị chỉ có thói quen lúc nào cũng được em lo lắng cho cái này, cái nọ, chỉ có thói quen được em quan tâm một cách tỉ mẩn nhất.
Chị đã từng rất ghét điều đó. Với một “bà già cổ hủ” như chị thì cái chuyện “trẻ con” thích “người lớn” thật rõ là vớ vẩn làm sao. Chị thường ước mong gặp một anh chàng hơn tuổi, bởi chị đã từng “đầu độc” đầu óc mình rằng người đàn ông hơn tuổi sẽ cho chị một bờ vai vững chắc, đủ trưởng thành và đủ chín chắn để chị nương tựa vào. Thế mà đùng một cái, em xuất hiện, em lúc nào cũng “bám” theo chị, mặc cho chị tỏ thái độ bực mình, chán ghét hay tàn nhẫn với em.
Ngay từ đầu, em đã nhất quyết không gọi chị là “chị” mà xưng “anh” một cách vô cùng tự nhiên như thể em hơn chị vài tuổi thật. Điều làm chị “sốc” nhất có lẽ là khi ngồi với một nhóm bạn của chị em mình (mặc dù chúng ta quen nhau chưa được bao lâu) đó là em tuyên bố nhất đinh chị sẽ là người yêu của em.
Chị đã từng nghĩ những hành động của em thật là trẻ con (ảnh minh họa)
Thực sự lúc đó, chị vừa bất ngờ, vừa giận, rồi nghĩ đúng là trẻ con. Trẻ con như em thì luôn vội vàng, hấp tấp, mất kiểm soát và nói những lời nhăng cuội như thế. Chị luôn nghĩ em có ý nghĩ đùa giỡn với chị nên đã có lúc rất ghét em. Chị không thèm trả lời tin nhắn của em, không thèm nhận cuộc gọi vào lúc nửa đêm của em, cũng không thèm nhận quà, nhận hoa của em vào những dịp lễ. Với chị, em đã từng chỉ là: phiền phức, phá đám, rắc rối. Rồi chị nghĩ, những điều em làm lúc ấy chỉ là nhất thời thôi, trẻ con mà.
Dần dà chẳng biết từ lúc nào, chị đã chấp nhận em như một điều hiển nhiên trong cuộc sống. Chị quen với việc mỗi ngày thứ 7 em lại chạy nhoắng qua nhà chị đưa ly trà sữa vị bạc hà, chị quen với việc thỉnh thoảng em lại lao từ đâu tới rủ chị đi dạo phố rồi nhâm nhi những vị “lạ thường” của phố vào những ngày ẩm ương, khó chịu. Nhưng chị nhất quyết cho rằng: Đó không phải là yêu.
Đã bao lần em nắm tay chị tỏ tình là từng ấy lần chị từ chối không một lời nghĩ ngợi. Chị biết em buồn, em im lặng nhưng em vẫn không từ bỏ, nhất quyết không từ bỏ. Nhiều lần chị cố ý tránh mặt để mong em quên đi, thế mà em vẫn tìm ra được chị. Những ngày không gặp mặt em, nỗi nhớ lại len lén vào sâu trong tâm trí chị nhiều hơn một tí, một tí,…
Một ngày như bao ngày, chị chợt nhận ra em đã chạy vào trái tim chị từ lúc nào. Âm thầm, dai dẳng và mãnh liệt. Chị muốn gặp em ngay để nói cho em biết điều đó, nhưng chị lại cười mỉm, cứ để những niềm vui khi nhận ra một tình yêu vương khắp đôi mắt chị, để đến khi em cảm nhận được tình yêu trong chị rõ ràng nhất.
Ừ thì… chị cũng yêu em.
À.
Ừ thì… chị cũng… yêu anh…
0 comments